Thứ Tư, 20 tháng 11, 2013

[BL Fanfic] You And I (Chương I Chapter 1)

Chương I. Mở Đầu

Chapter 1: Biết tên rồi thì làm gì nữa ?
- Ê ngố ! 
Tadayoshi giật nảy người, xoay cái đầu con con lại :
- Hửm ? 
- Tự dưng đang ngồi bàn chuyện con cào cào lúc nãy, lại ngu mặt ra thế ?- Kuniumi nhăn nhó. Một rãnh nhỏ xuất hiện giữa lông mày.
- Tớ chỉ nghĩ chút chuyện thôi à... - Tadayoshi đáp, giọng chán nản. 
Cậu cảm thấy rất lạ.
Cảm giác như thể sắp có một chuyện gì đó không tốt đẹp sẽ xảy ra.
Có vẻ như Kuniumi đang giả vờ không hiểu cái vẻ mặt của cậu. Hắn hỏi rằng cậu có muốn xuống căn tin với hắn không.
Cậu lắc đầu, cười gượng. Đi cùng hắn thì không bị tụi con gái nói nhăng nói cuội thì cũng chạm mặt tay anh chị thích gây hấn những đứa nhỏ hơn, điển hình là cậu. Thì cậu da trắng xanh ốm yếu, người lại nhỏ nhắn, nói chuyện thì rụt rè nhút nhát, hỏi xem ai đầu gấu mà bỏ qua con mồi béo bở này chứ. Không những thế lại rất sợ bị người khác dòm ngó, nên hễ ai bảo gì thì làm nấy, không đáp trả.
Thế mà Kuniumi lại làm bạn với cậu. Và cậu lại thầm biết ơn cậu ta về điều đó. Nhưng lại rất lo sợ. Nếu Kuniumi là một người "bình thường" thì tốt hơn, cậu ta quá nổi bật, nhấn mạnh chữ "quá" và gạch chân chữ "nổi bật" đấy nhé.
Cậu khẽ thở dài. Hôm nay là một ngày đẹp. Cậu đã tự làm bữa trưa cho mình. Nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp để có một bữa trưa tuyệt vời theo ý cậu muốn, thì lại vấp chân ngã xuống sàn. Hộp cơm rớt và văng tung tóe. Và cậu run rẩy.
Điều khiến cậu sợ hãi không vì mình sẽ đói bụng suốt giờ học còn lại - kéo dài gần hơn bốn tới năm giờ đồng hồ, mà là vì hộp cơm lúc rớt xuống và văng lên, dinh đầy chiếc áo của một tên du côn có tiếng ở trường.
Ôi không. 
- Thằng nấm lùn ! Mày nghĩ mày vừa làm gì vậy hả ? - Y gầm lớn, mặt đỏ lên vì giận. 
Cậu sợ hãi lùi về sau. "Mình sẽ chết mất thôi !". Học sinh đã tập trung ở căn tin, cũng như Kuniumi đang ngồi tận hưởng món mì cơm ưa thích của mình.
Vậy ai sẽ cứu cậu như những lần trước đây ?
Cho đến khi y định nhào đến đánh cậu một trận ra trò, thì cậu đã chạy với hết sức lực của mình. Lần này không chạy là vào viện.
Y sắp đuổi kịp rồi.
Không. Cậu chạy nhanh hơn nữa, và sấn mạnh vào một người trên hành lang. Cú va chạm khiến đầu óc cậu choáng váng.
Nhưng không thể để một giây phút nào chậm trễ được. Cậu vội vàng xin lỗi người trước mặt rồi chạy biến. Thật may mắn, chỉ cần trễ một giây là cậu bị tóm gọn.
Nhưng thật xui xẻo rằng cậu không hề biết người mà cậu va phải là ai.
Y vừa nhào đến, một tay chụp hụt, tay kia được thế định phang cho cậu một đấm thì cậu đã chạy mất, thành ra người trước mặt lãnh nhận tất.
- Mẹ kiếp.... - Y vẫn còn tức tối, nhưng giây lát nhìn qua người vừa bị đòn oan. - Tại mày đứng trước mặt tao đấy nhé, tao khôn....Ơ...Mày là----
Và y bị một cú đánh trời giáng xuống thẳng vào mặt. Máu văng tung tóe.
- Hừ. - Gã nhếch mép. - Tao là Taiki, Yoshikuni Taiki - thủ lĩnh của chúng mày đấy, thằng chó. 
Nói rồi, gã đá một cú mạnh vào đầu gã xấu số rồi lại đi như không có chuyện gì xảy ra.
- À... - Gã như nhớ ra chuyện gì đó - Mày biết tên thằng nhóc mà mày rượt lúc nãy không, thằng ngu ?
Y mất máu quá nhiều, hộc ra từ miệng máu đỏ tràn cả một phần hành lang, chỉ kịp trả lời  "Fujiwara Tadayoshi" thì đã ngất đi.
 Gã bước đi. Lẩm nhẩm cái tên một hồi. Và cười nham nhở.
 - Cái tên ngu ngốc và xấu xí nhất từng nghe. Ha ha....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét